30.10


Bước ra từ suất cuối cùng của ngày cuối cùng công chiếu Committed, ừ thì tháng 10 đã khép lại.

Những ngày ngắn ngủi ở Trung Quốc, tôi càng thấm thía ý nghĩa sâu xa của cuộc đời: Không phải bạn cư xử có văn hóa, đi đúng lề, xếp hàng ngay ngắn, không vượt đèn đỏ hay không xu nịnh, không phát ngôn ấu trĩ… thì bạn sẽ thành công. Và tương tự, không phải bạn càng nhớ nhung, yêu thương da diết, thì tình cảm của bạn sẽ được đáp lại. Cuộc đời, là một chuỗi “tào lao” vậy đó. Được mất không ai ngờ.

Trong Committed, George bảo: “Đâu ai biết được 10 năm sau tôi có còn yêu cô ấy”. Eva chỉ trả lời anh vỏn vẹn:”Ai biết được 10 năm sau anh còn sống để yêu”. Vậy đó, cuộc đời ngắn ngủi mà tình cảm thì mỏng manh.

Chúng ta, chẳng ai biết được ngày mai là thế nào. Và cũng thừa biết rằng không có gì là mãi mãi.

Chúng ta, chỉ có một tuổi trẻ để sống hết mình, để đánh đổi và hoài niệm.

Thế thì, hãy sống như Eva nói: “Be brave”!

24 tuổi 4 tháng


weheartit

24 tuổi 4 tháng

Tôi cảm nhận sự già nua dần dần xâm chiếm ý thức. Không còn điên cuồng lao ra bầu trời rộng mở để vồ lấy một ai đó, hẹn hò, thề thốt, bàn chuyện yêu đương. Cũng không còn ngồi ôm từng trang ngôn tình, ngấu nghiến từng dòng chữ bóp nát tim can như bao cô gái – bằng tuổi tôi – hay làm.

Tôi 24 tuổi, bắt đầu tập làm quen với bệnh viện, tiêm và thuốc. Bắt đầu cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi và vô thường. Bắt đầu trăn trở mỗi đêm phải sống như thế nào mới là trọn vẹn.

Tôi 24 tuổi, gói gém lòng mình vào góc nhỏ tại đây, để tự khuyên bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường. Những người trẻ tuổi, hãy gặp gỡ, yêu thương và cống hiến khi còn có thể. Bởi bạn nào đâu biết khi nào bạn không còn có thể mỉm cười nhìn nhau!

11.12.13


1 (46)

Còn rất nhiều…rất nhiều thứ “phải” viết cho tuần sau….sau và sau… Thế mà vẫn đành lỗi hẹn đôi phút để về lại góc nhỏ cũ kĩ này.

Cũng đã lâu rồi, à thì rất lâu rồi, nhìn wordpress báo chắc cũng độ 50 ngày bỏ ngỏ. Con số tròn trĩnh nghe sao bé nhỏ quá, vậy mà cứ ngỡ như một năm ròng, chênh vênh!

Những ngày qua, tôi đã sống thế nào? Ừ thì cũng đi đi về về, nghĩ nghĩ viết viết, chẳng tâm sự, chẳng bộc bạch cùng ai và tập buông bỏ một số thứ. Tôi cứ nghĩ như vậy đấy, cuộc sống tuổi 23 của tôi. Cho đến khi, tôi không thể nghĩ được nữa, vì tôi chẳng biết mình đã và đang ở đâu…

Tôi không còn quan tâm bản thân sẽ tìm kiếm điều gì, có làm được những thứ đã dặn lòng hay chưa?! Mọi thứ, từng chút một, cứ mờ dần, nhạt dần mà tôi chẳng buồn muốn nhìn lại.

Tôi biết mình hoang mang, tôi biết mình nhớ nhung cuồng dại. Thế mà, tôi chẳng dám để mình xao động một giây nào, cứ điềm đạm, vô tình, hững hờ mà lướt theo thời gian… Rồi, những ngày nắng vàng, có đến?


Image

Chúng ta nói về những câu chuyện mưa như thứ ký ức nặng trũng ướt nước mắt, về những con người khác nhau, những mối tình khác nhau và một niềm đau giống hệt.

Nhưng đừng đổ lỗi vào cơn mưa không tình, không tội … Vì thậm chí ngày ấy nắng có ngang đầu thì lòng vẫn lạnh lẽo và ta vẫn phải xa nhau…

Pisces


“Có lẽ sẽ đến 1 lúc em mệt mỏi vì tình yêu này
Nhưng em sẽ không bỏ lại anh ở chốn xa lạ ấy đúng không?
Hoa vẫn nở dù ướt đẫm trong mưa
Vì sao vẫn sáng dù bị mây che lấp
Dù chẳng cố gắng hỏi em điều gì
Nhưng anh vẫn tin đó là tình yêu
Mặt trời lặn và mọc cũng như những vì sao cuối trời kia
Anh chẳng thích điều đó chút nào
Nếu em nói yêu anh, thì hãy luôn soi sáng nơi ấy
Vì tình yêu sáng chói ấy , ta có cách xa cũng chẳng hề gì
Như những vì sao in dấu trên trời cao
Anh bị trói chặt trong nỗi đau ấy
Dù chẳng thể nào di chuyển
Thì anh cũng chẳng đổi thay”

Tháng mười, mùa nằm mộng …


Image

Tháng mười, không muốn ghi tháng 10 mà rất thận trọng và nắn nót ghi lên bìa một cuốn sách giấy đã cũ, chữ đã phai rằng : 

“Tháng mười,mùa của những người nằm mộng”

Tháng mười, một dấu ấn êm ái nên cái nền màu nâu ngà ngà đang dần chuyển từ sắc vàng đục sang màu lành lạnh của những sắc trắng. Một ít đỏ, một ít vàng một ít nâu, mình có tháng mười. Một ít cũ kỹ, một ít bình yên, một ít gió thoảng, một ít mưa nhẹ và một ít hắng hanh hanh rất nho nhỏ thôi một sắc vàng trong veo. Đó là tháng mười. 

Người ta chỉ nằm mơ vào 2 tháng trong năm. Tháng 5 và tháng mười. Tháng 5, không thể ghi là tháng năm được vì sẽ làm người khác mơ hồ. Phải chăng vì thế những người sinh tháng 5 rất mơ hồ về những điều quanh mình ? Tháng mười, nắn nót ghi xuống giấy ngày đầu tiên của tháng. Đom đóm sinh ra vào tháng chín để chào đón mùa thu, chúng chơi đùa với cỏ, làm cho tháng chín quyến rũ với màu xanh lục chuyển dần sang vàng úa, với lấp lánh nho nhỏ của sao trời và đom đóm trong đêm. Tháng chín lấp lánh, còn tháng mười ?

Đến tháng mười, mùa thu không còn xinh đẹp, đã chuyển sang tiết thu lạnh thật sự. Tiết mộ thu trời mưa hanh thật hanh. Đom đóm cũng đã lẩn đâu đó vào đất hết cả. Tháng mười chỉ có gió, một đồng cỏ xam xám nâu nâu, những cành cây khô khô, gầy gầy, mảnh mảnh và dễ gãy. Rất nhiều lá vàng vào tháng chín giờ đã chuyển sang sắc nâu đỏ, trông giòn răng rắc như sắp gãy rời. Lắt leo trên cây và gió đưa thoảng nhẹ cũng làm nó lìa cành.

Tháng mười, tháng của gió. Tôi yêu tất cả những cơn gió. Đi qua và không ở lại. Gió xanh của màu xuân, gió xanh của Đoàn Phú Tứ:

Sớm nay tiếng chim thanh

Trong gió xanh

Dìu vương hương ấm thoảng xuân tình.

Tôi biết nhiều người mang tên của gió. Tôi biết người người khi từ biệt đã ngã xuống và biến thành cơn gió. Có cơn gió nào đến gõ cửa tháng mười nơi nhà tôi không ?

Tháng mười, đó là sự kết thúc của chấm đuôi áo nữ thần mùa thu. Phía sau lưng nàng sẽ là màu trắng xám của tháng mười một và trắng bạc nơi tháng mười hai.

Tháng mười, đó là mùa những thần mộng có cánh trong như cánh con ong, trong như cánh chuồn chuồn, những thần mộng mũm mĩm và mập tròn bay về ngủ trên những chiếc tổ bằng kén lá treo nơi đầu cơn gió lạnh.

Tháng mười, đó là một thân cây có vân gỗ in chìm, màu nâu không đậm quá. Một cái cây im lặng và chỉ biết im lặng…

Tháng mười, không có gì quá sung sướng hay quá đau khổ vào những ngày này. Không quá ấm áp, không quá lạnh lẽo. Những người sinh cuối tháng mười có đôi mắt nhạt, bàn tay với những ngón trẻ con như tay các thần mộng và nước da nhợt nhạt như tà áo của nữ thần mùa thu. Những người sinh cuối tháng mười không quá vồ vập không quá nồng nhiệt không quá đam mê, những người sinh cuối tháng mười không quá kiêu kỳ không quá lạnh lùng. Những người sinh cuối tháng mười có nụ cười dễ tan biến vào thinh không giữa đám đông, có bước đi không phát ra thanh âm trên cầu thang gỗ và thường hay nằm nghiêng, xoay mặt về phía bức tường trắng. Những người sinh cuối tháng mười mang trên mình một màu xám trong veo. Xám như tro hoa hồng nơi tà váy Mecghi.

Một người bạn nhỏ hỏi : 

– Bé con, nhà bé ở đâu ?

Bé con tóc đen mỉm cười :

– Bên kia là một ngọn đồi, bên này cũng lại là một ngọn đồi, ở giữa đương nhiên là một thung lũng. Nhà tôi ở nơi tháng mười ở. Tôi biết rất rõ tháng mười vì tôi sinh ra nơi đó. Một góc nhỏ nơi con trẻ mở tròn đôi mắt trong veo mang âm hưởng điệu nhạc màu xám tro. 

Cảm nhận tháng mười đến bằng đầu những ngón tay. Gõ rất nhẹ vào tường và thấy trời tháng mười đang hé nắng xuống bờ vai của người nằm nghiêng. Nằm nghiêng để nước mắt có thể rơi xuống gối mà không làm ướt áo. Nằm nghiêng để có thể quay mặt vào tường và nhìn ra cửa sổ. Những đầu ngón tay nói thật khẽ rằng, tháng mười không mang tình yêu. Tháng mười mùa của những nghĩa địa xám. Nhà nguyện mở cửa và những nữ tu quay mặt đi. Càng sống càng thấy buồn ngủ. Thời giờ tỉnh táo càng lúc càng thu ngắn lại. Tháng mười xui khiến người ta cứ muốn nằm xuống và ngủ mãi, ngủ mãi. Càng sống càng thấy tình yêu thương thu hẹp lại và nỗi sợ lớn dần lên. Nỗi e sợ vô vàn. Tháng mười làm sinh ra lời cầu ước mang âm hưởng Caligula : “Ước chi có cái mặt trăng nhỉ, để bình yên yêu nhau.” Càng sống càng ít đi niềm đam mê. Tháng mười làm sinh ra lời băn khoăn : “Vì mình mang màu xám nên mình sẽ tan đi như tro tàn trong gió, rất nhẹ, chạm vào sẽ tan đi mất.Không ai yêu tro tàn và tro tàn cũng chẳng cần chi tình yêu để sống.

Nói cho cùng, như thế nào cũng được, mọi tháng mười rồi đều chết đi cả trong mưa cuối mùa.

 
~ Mạn Vũ ~

Thiên Bình

Thiên Bình đã đem nội tâm của mình che giấu quá kỹ đến mức lừa dối cả chính bản thân mình.

Thiên Bình kì thực đúng là một chòm sao lẻ loi. Thiên Bình trước ánh đèn điện thì mĩm cười tỏa sáng lung linh, trước ngọn đèn sắp tàn thì cô đơn tịch mịch. Thiên Bình khiến bạn hiểu rằng: Cô đơn chính là cảnh giới tối cao của phồn hoa….

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑